Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Trò chuyện với Võ Thị Hảo

Võ Thị Hảo, Người sót lại của rừng cười, NXB Phụ nữ, 2005

- Hỏi: Cuối năm 2000 chị đã có một cụôc viễn du qua ba nền văn minh Mỹ, Pháp, Đức. Cảm tưởng của chị về những nơi cị đã đến?

- Đáp: Trong 3 tháng ở Mỹ, tôi có dịp đi qua nhiều bang, nhiều thành phố lớn. Còn ở Đức, tôi chỉ đến Berlin . Ở Pháp, chỉ đến Paris , nên tôi còn hiểu quá ít những nền văn minh này. Ngưng tôi muốn ví những nền văn minh này với vẻ đẹp của người đàn bà. Tôi có cảm tưởng nước Mỹ giống như một minh tinh màn bạc đang ở tuổi 26 (26 chứ không phải 25 đâu nhé). Minh tinh màn bạc rất ít quá khứ và đang gặt hái rất nhiều ở hiện tại. Paris lại có vẻ đẹp u hòai của một nữ hòang ở tuổi 46. Nữ hòang nặng trĩu quá khứ và món ngon nhất là nhấm nháp những ngày huy hòang đã qua. Berlin có cái duyên thầm trí tuệ của một nữ công chức 31 tuổi trong bộ đồ vest cắt may rất khéo.

- Hỏi: Ấn tượng mạnh nhất của chị về chuyến đi là gì?

- Đáp: Là những cuộc biểu tình thường xuyên trước nhà Trắng. Bước dạo của thường dân trong khu dinh tổng thống Mỹ. Tại Berlin, nhà Quốc hội là một nhà kính khổng lồ. Trong khi quốc hội làm việc, người dân có thể lang thang trong nhà quốchội, nhòm ngó vào các xó xỉnh và bằng cách đó, họ ám ảnh các vị dân biểu về công lý…

- Hỏi: Bước vào năm 2001, sau những chặng đường đã vượt, chị thấy mình đang đứng ở đâu: trong gia đình, trên văn đàn, cạnh những bài báo…

- Đáp: Trong gia đình, tôi đứng đằng sau hai con tôi. Trên văn đàn và cạnh những bài báo, tôi ngồi bệt trên đất và viết.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 02/11/2010