Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
Giáo dục của chúng ta bị bệnh hệ thống. Y tế cũng vậy. Systemic diseases thì làm sao trị đây?
Học sinh cá biệt! nó là cái cụm từ đáng ghét.
Nếu chúng ta không lắng nghe với trái tim từ bi thì làm sao biết học viên ấy thuộc dạng nào sau đây:
- Thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của người thân (dù rất giàu, con quan chức).
- Cảm giác không được coi trọng nên phản kháng.
- Bất lực, không biết xử sự ra sao trong các tình huống xã hội (thiếu vốn sống, thiếu trải nghiệm, thiếu va chạm, không có người để chia sẻ-tâm sự-trải lòng).
- Muốn chứng tỏ mình.
- Bị áp lực về mặt tinh thần từ những tiêu chuẩn do người lớn đặt ra.
- Thần tượng sụp đổ.
- Bệnh tâm lý, bệnh tưởng, tâm thần phân liệt thể hoang tưởng tự cao.
- Quá độc đáo, cá tính mạnh….
Mong sao ai mang trên vai cái nghiệp lái đò nhín chút thời gian lắng nghe đứa học trò nào đó mà mình cho là đáng ghét với trái tim đừng vô cảm.
Đăng bởi:
ycantho - Ngày đăng:
29/10/2010
Các thông tin khác
Ai là kẻ lơ mơ? (29/10/2010) TÁN TỤ (29/10/2010) Hỡi các gs mù chữ (27/10/2010) Nhân văn, nhân ái và nhân đạo (27/10/2010) Đào tạo y khoa sau đại học (27/10/2010) CIO là gì? (22/01/2011) Web portal (27/10/2010) Lũ ống là gì? (27/10/2010) Thư của thầy giáo gửi nữ sinh viên (27/10/2010)
Ai là kẻ lơ mơ? (29/10/2010) TÁN TỤ (29/10/2010) Hỡi các gs mù chữ (27/10/2010) Nhân văn, nhân ái và nhân đạo (27/10/2010) Đào tạo y khoa sau đại học (27/10/2010) CIO là gì? (22/01/2011) Web portal (27/10/2010) Lũ ống là gì? (27/10/2010) Thư của thầy giáo gửi nữ sinh viên (27/10/2010)