Lúc tôi đang làm việc thì có 6,7 các cháu học sinh lớp 6 đến quán ăn. Tôi bối rối nhìn quanh, tự hỏi bố mẹ của tụi trẻ ở đâu.
Tôi hỏi đứa lớn nhất có phải các cháu đi 1 mình không? Chúng bảo có "Tụi cháu đã xin phép bố mẹ từ mấy tuần trước ạ". Trông tụi trẻ rất vui và phấn khích. Nhưng khi ngồi ăn tại quán chúng vô cùng lịch sự. Lúc tôi mang đồ ăn ra, tụi trẻ nói cảm ơn cô ạ.
Tôi thấy vui vì các cháu cư xử tốt ở nơi công cộng ngay cả khi không có cha mẹ bên cạnh để chỉ bảo. Một trong số đó, có cậu bé thậm chí còn yêu cầu bạn của mình tắt điện thoại khi tôi đang nói chuyện với chúng.
Những khách hàng trong quán tôi đều ấn tượng với nhóm trẻ. Có người còn muốn thanh toán cho chúng. Tôi thì lại muốn tặng một món quà cho cha mẹ của tụi trẻ. Họ đã nuôi dạy những đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn và lễ phép. Tôi mong họ tiếp tục những gì họ đang làm
Tấm hình bạn đang xem là lúc tụi trẻ đã dùng bữa xong. Chúng dọn bàn sạch sẽ, để ngay ngắn cốc đã dùng vào 1 khu và giấy ăn, đồ ăn thừa gọn vào khay. Việc này giúp tôi dọn dẹp được nhanh hơn và tiện lợi hơn. Ngay cả những người trưởng thành (bao gồm cả tôi) cũng hiếm khi để bàn ăn sạch sẽ như thế này sau khi dùng bữa. Những đứa trẻ đã làm tôi ngạc nhiên.
-Nghĩ cho người khác-
Đạo đức là gì (08/06/2013) Trò đùa trẻ con, nỗi đau của nhà giáo dục (31/03/2013) Giỏi toán để làm gì? (10/02/2013) Giáo dục VN: cải cách hay cách mạng? (02/02/2013) “Điều duy nhất mà chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi” Franklin D. Roosevelt (29/12/2012) Không thể yêu nước trong sự vô minh (25/03/2012) Đề thi tuyển sinh của trường Đại học Bôn ba, môn văn 2012 (22/03/2012) Vì sao Trung Quốc vượt trội về thành tích học tập? (15/10/2011) Khám phá thiên tài trong bạn (31/01/2011) EBL hay PBL ? (27/01/2011)